Ánh Trăng Đến Muộn – Chương 15

Chương 15: Cúc áo

Hứa Giảo Bạch trên tay ôm một ly trà hoa nhài, ngồi phát ngốc. Trong đầu đều là khuôn mặt tươi cười của Quý Hoành hôm qua trong phòng vẽ tranh. Giờ thể dục hôm nay, cậu ngồi một chỗ dưới bóng râm, dáng vẻ lười biếng. Quản Hướng Đồng tìm kiếm một hồi mới thấy cậu ngồi đây.
“Cậu ở đay làm gì?”
Hứa Giảo Bạch lấy lại tinh thần, gãi gãi cằm che giấu sự lơ đãng của mình: “Nóng.”
Quản Hướng Đồng đến gần hơn một chút: “Nóng à. Tôi ngồi bên cạnh cậu được không?”
Hứa Giảo Bạch gật gật đầu.
Quản Hướng Đồng lúc này mới ngồi xuống, duy trì một khoảnh cách nhỏ: “Cậu chạy 1000m được không.”
“Tôi không chạy.” Hứa Giảo Bạch co chân trên bậc thang, “Đã xin thầy giáo rồi.”
“À… Thật tốt, không phải chạy.”Nói đến nửa chừng mới phát hiện mình nói sai gì rồi. Hứa Giảo Bạch là vì sức khỏe không tốt mới được miễn. Ngừng lại, nhìn nhìn cậu.
Hứa Giảo Bạch cũng biết cậu ta không có ác ý. Chỉ là nhiệt tình quá mức. Mà hứng thú cậu dành cho cậu ta cũng nhiều hơn người bình thường.
Quản Hướng Đồng chơi bóng rổ lâu ngày, làn da được phơi thành màu nâu khỏe mạnh, đôi mắt sáng sủa, chính là bộ dáng thiếu niên dương quang điển hình. Nếu hình dung thì giống như một chú cún con.
Thời tiết thật nóng, nhiệt độ như muốn làm người ta tan chảy. Hứa Giảo Bạch không được tự nhiên động đậy chân tay, từ trong túi lấy ra mấy viên kẹo, chỉ để lại mình một viên, còn lại đưa ra: “Cậu ăn không?”
Quản Hướng Đồng mở to mắt: Có thể sao?” Cún con lắc lắc mái đầu, kinh ngạc, càng đáng yêu.
“Tôi có thể lấy hai viên không?”
“Được chứ.”
Hai cậu bạn nhỏ trao qua đổi lại mấy viên kẹo. Quản Hướng Đồng bị gọi đi, trước khi đi nhét vào trong miệng mình một viên, vừa ngậm vừa nói với Hứa Giảo Bạch: “Cảm ơn cậu.”
Nếu như là trước đây, cậu có thể sẽ yên lặng, nhưng hôm nay lại trả lời: “Không có gì.”.
Ôm đầu gối ngẩng đầu, ánh mắt ngày thường luôn lộ ra vẻ ảm đạm, lãnh tĩnh, hôm nay đã được lấp đầy bằng một sắc thái khác.
Những cái bóng loang mờ cửa lá cây họa trên gương mặt cậu. Lời hôm qua Quý Hoành nói cậu nhớ rất rõ. Hôm nay cậu cẩn thận từng li từng đi bước ra khỏi kén nhỏ.
Đây xem như là một tiến bộ nhỉ?
Hứa Giảo Bạch nhấp một ngụm trà hoa nhài. Mùi hương điềm điềm nhạt nhạt lưu lại trong khoang miệng. Môi còn vương nước, khe khẽ vươn đầu lưỡi liếm đi.
Tiếng còi vang lên, đám thiếu niên to xác nháo nhào chạy loạn khắp sân trường.
Hết tiết thể dục, cậu về lại lớp học. Vừa lúc Quý Hoành cũng bước ra từ lớp hắn. Cả hai chạm mắt nhau, Quý Hoành chỉ chỉ ly trà trên tay cậu: “Lại là đồ ngọt.” Không phải trách cứ, mà là quan tâm, vì mang theo ý cười. Sau đó cả hai lướt qua nhau.
Giữa trưa, ở phòng vẽ tranh, Quý Hoành như cũ ngồi một chỗ nghịch nghịch điện thoại, đợi Hứa Giảo Bạch. Đến khi thấy cậu bước vào, đợi cậu ngồi xuống, liền hỏi: “Quản Hướng Đồng khoe với tôi cậu cho nó kẹo.”
“Ừm, có cho.”
“Tôi cho cậu nhiều kẹo như vậy, lại làm người mẫu miễn phí cho cậu, cậu thế mà chưa cho tôi thứ gì..” Quý Hoành nửa đùa nửa thật”đãi ngộ còn kém hơn cả thằng nhóc kia.”
Hứa Giảo Bạch tính móc trong túi ra…đã bị Quý Hoành ngăn lại: “Bây giờ mới nghĩ cho tôi, trễ rồi.”
Không đợi cậu trả lời lại, hắn đã đưa tay mò vào túi cậu, lấy ra một viên kẹo, xé vỏ rồi đút cho cậu.
Xong rồi xoa xoa mái tóc mềm mại: “Cho cậu ta kẹo làm gì? Đến cả tôi còn chưa cho.”
Hứa Giảo Bạch không biết hắn đùa hay thật mà cứ gạn hỏi mãi một câu như vậy, không biết nên trả lời thế nào.
Quý Hoành đưa tay đến cổ áo cậu: “Lại cài nút đến trên cùng, không nóng?”
Hứa Giảo Bạch có thể cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay kia truyền đến. Thô ráp nhưng thật ấm, chạm đến hầu kết cậu, dần đi lên. Cậu nuốt nước miếng, nghênh tiếp đôi mắt thâm thúy đang nhìn chính mình. Cổ cậu liền toát ra một lớp mồ hôi mỏng manh, lỗ tai hơi đỏ lên. Quý Hoành tưởng là cậu nóng, bàn tay thuận tiện mở ra luôn hai chiếc cúc áo. Làm lộ ra xương quai xanh tinh xảo, cùng với vết sẹo mờ.
Hứa Giảo Bạch chẳng biết nhìn đi đâu, mắt đảo tròn. Quý Hoành cho rằng cậu sợ hãi, nhẹ giọng trấn an: “Không sao, không sao rồi. Đều đã qua.” Âm thanh hòa cùng hơi thở miên man bên tai, càng nóng hơn.
“Quý Hoành.” Hứa Giảo Bạch không nhịn được mở miệng, muốn hắn cách xa một chút.
Câu chưa từng yêu đương. Chưa từng thích một ai.
Cùng một người, giới tính giống nhau. Rất kì quái. Chỗ nào cũng kì quái.
Thân thể càng kì quái hơn, xao động, sục sôi theo gió nóng cùng nhau xông đến.
“Không đúng.” Quý Hoành cười cười, nửa thật nửa đùa nói : “Nơi này chỉ có hai ta. Cậu phải gọi tôi bằng nhũ danh.”
Hứa Giảo Bạch chần chừ “…Nhất Nhất.”
“Hửm?” Hắn đáp theo “Chuyện gì?”
“…” Hứa Giảo Bạch không biết nói gì nữa.
“Nóng thì cởi bớt cúc áo ra. Nóng hư người luôn thì sao đây.” Quý Hoành như mắng mèo nhỏ, “Còn vẽ sao? Trò chuyện một chút đi.”
Cả hai quả thật nói chuyện một lúc lâu, Hứa Giảo Bạch mê màng buồn ngủ. Quý Hoành ngang nhiên xích qua, tựa vào nhau. Trời nóng dính lại một chỗ như vậy càng nực. Nhưng không ai nói ra, Hứa Giảo Bạch lim dim ngủ đi, tựa đầu trên vai hắn, hô hấp nhè nhẹ.
Quý Hoành yên lặng để cậu yên giấc. Một tay cầm điện thoại gõ chữ.
Quản Hướng Đồng gửi cho hắn một tin nhắn: [ Quý Hoành, còn chút liêm sỉ nào không? Mày không ăn ngọt cướp kẹo của tao làm gì? ]
[ Thích đấy. ] Nhắn xong, khóe miệng cong cong lên, tâm tình hiếm khi tốt như vậy.
Mười mấy phút sau, Hứa Giảo Bạch trượt xuống khỏi vai hắn, tỉnh rồi.
Quý Hoành lấy ra viên kẹo cướp được từ chỗ Quản Hướng Đồng : “Đút tôi.”
Hứa Giảo Bạch cầm kẹo, trúc trắc bóc lớp giấy gói. Quý Hoành như thể chê cậu chậm chạp, trực tiếp cầm tay cậu, tách viên kẹo khỏi lớp vỏ vừa được xé vươn lưỡi cuốn vào miệng. Vẫn níu chặt cổ tay cậu, nghiêng đầu vừa ăn kẹo vừa nhìn cậu. Ăn xong còn cười cười, không hề dáng vẻ chín chắn, ổn trọng. Khác xa với ấn tượng trước đây cậu dành cho hắn.
Hắn thật sự không thích ăn ngọt, ngậm một chút đã nhai răng rắc rồi nuốt xuống. Bên trong miệng bị vị ngọt xâm chiếm. Tiến đến đối mặt với Hứa Giảo Bạch: “Kẹo, giữ lại, không được cho người khác.”
“Vì sao?”
Quý Hoành gõ đầu cậu: “Ngốc, chính mình còn không đủ ăn, cho người khác làm gì?”
“Đủ mà.”
“Cậu muốn cãi đến cùng với tôi đấy à?” Vừa nói vừa ngang ngược móc vào túi cậu lấy ra mấy viên kẹo còn lại: “Cho tôi hết đi, cậu đừng ăn.”
“… Cho thì cho thôi.”
“Hào phóng như vậy?”
Nếu như là người khác tất nhiên không dễ dàng cho như vậy. Nhưng Quý Hoành không phải người khác.
“Nóng thì cởi bới cúc áo ra. Đừng tự buồn bực. Không ai nhìn đâu, nhớ chưa?”
“Ừ.”
“Bây giờ không quen, nhưng từ từ sẽ thấy bình thường. Bây giờ cứ vậy trước đã, trong phòng tranh cứ cởi bớt ra. Đến một ngày cảm thấy không còn áp lực tâm lý nữa thì tự mình cởi đi. Cài lên mãi có ích gì, che mẫn đỏ à.”
Hứa Giảo Bạch bỗng muốn gọi một tiếng: “Nhất Nhất.”
“Ừm?”
Hứa Giảo Bạch giọng điệu chân thành: “Cậu có điểm thật giống mẹ tôi.”
Quý Hoành choàng tay qua vai cậu, ôm người vào lồng ngực: “Được thôi, để cậu cảm nhận một chút ấm áp của người mẹ.”
Hứa Giảo Bạch bị ôm đến ngứa ngáy, đành mở miệng cười hòa, cầu xin tha thứ. Quý Hoành cảm thấy vui vẻ, ngày trước thiếu niên trong ngực hắn không biết biểu lộ cảm xúc gì, càng đừng nói đến cười to như thế này. Vòng tay siết chặt hơn, lực đạo cánh tay nhu hòa, như mơn trớn thân eo của Hứa Giảo Bạch.
“Tôi sai rồi,sai…” Hứa Giảo Bạch thật sự nhột đến ngân lên mấy tiếng.
Quý Hoành lúc này mới tính tha cho cậu. Cậu nãy giờ không biết đã ngồi trên đùi hắn từ lúc nào, gương mặt cười đến phiếm hồng, ngục phập phồng thở dốc.
Quý Hoành rung rung chân mình, đổi tư thế, cười nói: “Như thế này, có chút…sắc?”
Hứa Giảo Bạch chớp mắt, hiểu được lời hắn nói. Vụt một cái thoát khỏi người hắn, tựa hồ có tật giật mình.
Quý Hoành không biết cậu suy nghĩ gì, nghĩ rằng cậu vốn dĩ da mặt mỏng nên không trêu cậu. Đem kẹo trả về trong túi cậu, còn mình chỉ giữ lại mấy viên.
“Không có việc gì cũng đừng ăn nhiều, sâu răng thì sao bây giờ, còn lúc bị choáng nữa. Tôi giữ giúp cậu mấy viên, lúc choáng nhớ đến tìm tôi.”
Lúc Quý Hoành nói, cậu cũng không nhìn hắn.
Quý Hoành so với cậu chỉ lớn hơn mấy tháng, thế nhưng cách đối nhân xử thế thành thục hơn nhiều. Bây giờ hắn dùng âm thanh trầm thấp từ tính nói với cậu: “Nghe không? Quỷ tham ăn.” Giọng nói lộ rõ thân mật, ẩn ẩn nụ cười.
“Nghe rồi.”
Sau một hồi như thế cả hai một thân lấm tấm mồ hôi, dọn dẹp lại phòng vẽ, Quý Hoành vẫn không quên dặn: “Giữ kẹo cho tốt.”
Hứa Giảo Bạch định gật đầu, hắn đổi giọng: “Đùa cậu đấy. Cho người khác cũng được. Nhưng đưa cho đúng người, đừng cho người xấu. Tôi nghĩ cậu cũng biết chọn bạn mà chơi đúng không?” Hắn nói xong, cười chính mình: “Lời này sao cứ nghe chua chua thế nhỉ?”
Hứa Giảo Bạch đáp: “Được.” Quý Hoành vẫn không yên lòng, mèo mình nuôi, chính là bảo bối đấy. Không nỡ để nó tìm bạn mèo khác chơi đùa, lỡ bị bắt nạt phải làm sao.
Hắn cúi đầu cài lại từng cúc áo cho cậu. Hơi thở phả vào cổ Hứa Giảo Bạch, ngẩng đầu trông lên thì bắt gặp ánh mắt có chút hoảng loạn của cậu. Cho rằng cậu không quen khoảng cách gần gũi như vậy, càng cố ý đến gần. Thật sự không nhận ra chính mình mới giống như vật cưng, cực kì dính người.
“Lại gọi tôi một tiếng.”
Hứa Giảo Bạch ngoan ngoãn nói: “Nhất Nhất.”

Leave a comment