Ánh Trăng Đến Muộn – Chương 6

Chương 6: Kẹo cầu vồng

Hứa Giảo Bạch khi nghĩ về mối quan hệ của mình và Quý Hoành lúc này, cậu cho rằng chưa phải tốt đẹp thân thiết gì cho lắm. Thậm chí là nói là bạn bè cũng thấy miễn cưỡng, sự thật chưa thân mật đến mức như vậy. Đây chỉ là mối quan hệ nếu vô tình gặp nhau sẽ thuận miệng nói với nhau vài câu.  Ví dụ như khi cả hai ngẫu nhiên chạm mặt nhau trên hành lang, Quý Hoành sẽ giơ tay chào hỏi một tiếng, cũng không có vẻ quan tâm cậu có đáp lại hay không. Chào xong thì thu tầm mắt lại và đơn giản lướt qua nhau.

Trước kì nghĩ dài hạn tháng 11 là đại hội thể dục.

Cơ hồ nam sinh trong lớp đều  tham gia một hai hạng mục nào đó. Chỉ có Hứa Giảo Bạch là ngồi an ổn một chỗ trên khán đài làm một vị khán giả yên tĩnh. Cậu bởi vì vấn đè sức khỏe nên không thể tham gia, thầy giáo cũng không dám để cậu tham gia.

Cuối tháng 9, nhiệt độ đã hạ bớt. Tuy vậy thời điểm mặt trời leo đến đỉnh thượng nắng nóng vẫn rất gắt. Một đoàn nam sinh mặc áo quần thể thao khởi động chân tay, tràn đầy phấn khởi.

Cuộc thi buổi chiều là chạy cự li dài. Từ khán đài rộng lớn nhìn xuống sân vận động mênh mông , không phân biệt được ai ra ai. Nhưng mà, trước khi chính thức hiệu lệnh bắt đầu chạy, đã nghe vang vọng một khoảnh sân tiếng hét của một nữ sinh nào: “Quý Hoành cố lên!”  Tiếng hét rất lớn, như thể dùng hết toàn lực, đem tất cả yêu thích không thể kìm nén mà bộc lộ hết ra ngoài.

Hứa Giảo Bạch sau đó nghe thấy tiếng huýt sáo đồng loạt vang lên, còn có cả tiếng vỗ tay lát đát.

Trên sân có Quý Hoành.

“Cậu đang nhìn gì vậy? Tìm Quý Hoành sao? Cậu ta ở đường chạy thứ 3.”

Bên cạnh đột nhiên có ai đó đến, Hứa Giảo Bạch giật nảy mình, hơi lùi sang bên kia.

Quản Hướng Đồng ngồi xổm bên cạnh cậu, tay vân vê cái cằm: “Tại sao cậu lúc nào cũng phản ứng như thế này?” Nói xong nhảy xuống bậc thang ở dưới một cấp, “Cậu không phải là đang tìm Quý Hoành sao?”

Hứa Giảo Bạch xưa nay không biết nói dối, nghiêng mắt nhìn qua, giống như giọt nước trong veo từ giếng sâu, mát mát lạnh lạnh. Quản Hướng Đồng hồi hộp, cho là cậu không muốn nói chuyện với mình, giọng nói có chút ủy khuất: “Rốt cuộc là tại sao chứ? Tôi chỉ muốn nói chuyện vài câu thôi mà..”

Hứa Giảo Bạch tâm tình khó nói, nhẫn nhẫn một chốc sau mới hỏi ra một câu: “Cậu không phải cũng thi chạy cự li dài sao?”

Quản Hướng Đồng kinh ngạc, vậy mà cậu ấy lại biết: “Tôi thi hạng mục 1000m, Quý Hoành 3000m” Vừa nói vừa nhìn Hứa Giảo Bạch, quan sát biểu cảm của cậu, hơi thả lỏng, thậm chí còn bắt đầu nổi lên tính tình nhiều chuyện: “Này, Quý Hoành có nhắc đến cậu về cô gái vừa mới hô hoán khi nãy không?”

Hứa Giảo Bạch bất ngờ bởi cái bẻ cua khét lẹt này : “Sao cơ?”

“Chính là cô gái kia. Vương Tuệ Tuyết.”

“Ai?”

Quản Hướng Đồng không nói nữa, chỉ lầm bầm: “Cũng đúng, hắn nhắc mới lạ. Tên này phũ cực kì.”

Hứa Giảo Bạch không biết ra làm sao. Cậu nhận thấy mình hoàn toàn không biết gì về Quý Hoành cả. Bọn họ thực sự không phải là bạn. Quan hệ này đến cùng chỉ như một sợi chỉ mỏng, nhẹ bứt một cái liền đứt đoạn.

Tầm nhìn Hứa Giảo Bạch rơi lại xuống thao trường. Các vận động viên đã bắt đầu chạy, vẫn chẳng nhìn rõ mặt ai. Cậu đã tìm thấy bóng dáng Quý Hoành. Trong đám người thi chạy có cả học sinh năng khiếu bộ môn điền kinh, đồng phục thi đấu khác với phần còn lại. Người đó đang vị trí thứ nhất, bám đuổi theo sau chính là Quý Hoành.

Xung quanh bốn phía loạn vô cùng. Các câu hò hét cố lên vang lên không ngừng, ồn ào náo động.

Ánh mắt Hứa Giảo Bạch vẫn đuổi theo bóng dáng kia. Trong lòng cực kì hâm mộ. Nếu như sức khỏe cậu tốt hơn, bệnh có thể chữa khỏi, thì có lẽ cũng không thể nào chạy nhanh như Quý Hoành được. Có những người là vậy, trời sinh đã nổi bật, ai ai cũng không so sánh nỗi.

Một Hứa Giảo Bạch an tĩnh biết rằng mình cùng nơi này không hợp nhau. Nhưng vẫn chẳng muốn rời đi, ngồi yên một chỗ trên khán đài như vậy mà nhìn đến say sưa, nhìn đến vô thức mà bật lên rằng: “Cố lên.”

Âm thanh nhỏ xíu, so với tiếng gào thét của đám người xung quanh chênh lệch quá nhiều. Hoàn toàn chẳng ai chú ý.

Quản Hướng Đồng có lẽ người duy nhất nghe thấy. Quay đầu sững sờ, thậm chí còn phát hiện Hứa Giảo Bạch đang cười. Người này ngay cả nụ cười cũng nhàn nhạt chẳng rõ, tuy nhiên đáy mắt sáng trong vô cùng, phản chiếu cả một khoảng trời xanh ngắt.

“Cậu đang cổ vũ Quý Hoành cố lên?” Quản Hướng Đồng ngập ngừng hỏi. Sau đó ngốc ngốc nói đùa: “Lớp chúng ta cũng có người tham gia, cậu đây là hành vi phản đồ đó nha.”

Hứa Giảo Bạch không ngờ sẽ bị người nghe được, xung quanh ồn ào đến như vậy. Cậu hơi ngượng, cũng chẳng biết người nào lớp mình đang chạy bên dưới, chậm rãi thêm vào một câu: “Đều cố lên.”. Không hề có chút thành ý nào cả!

Quản Hướng Đồng cười ha ha. Da hắn ngăm ngăm đen, đôi mắt lại rất lớn, cười lên trông rất sảng khoái cởi mở.

“Cậu sao không vẽ nữa?…Hay là đợi Quý Hoành chạy xong mới vẽ tiếp?”

Hứa Giảo Bạch còn đang do dự chưa biết trả lời như thế nào, Quản Hướng Đồng lại liên thuyên: “Thằng kia nắm top 3 không thành vấn đề. Năm ngoái hình như là vậy. À không, là top 2 chứ nhỉ? Tôi cũng quên rồi.”

Hứa Hiểu Bạch tán dương: “Giỏi thật.”

Quản Hướng Đồng nghe xong câu này thì nhìn cậu chằm chằm. Đến nỗi Hứa Giảo Bạch bắt đầu thấy khó xử mà né tránh.

“Aiz, thật xin lỗi.” Quản Hướng Đồng phát giác được thái độ bài xích của cậu, cất đi ánh mắt dò xét. Chỉ là trong lòng hắn hình dung không được cảm giác này. Trước đây Hứa Giảo Bạch luôn khiến cho người ta có cảm giác xa cách đến cực điểm. Mới mấy tháng trước đây thậm chí Quản Hướng Đồng còn không thể bắt lời, hiện tại vì điều gì mà cởi mở như vậy, quả thật hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn.

Quý Hoành quả thật đoạt vị trí thứ hai. Khi đến vạch đích, các bạn học tranh nhau đưa cho hắn nước và khăn lau.

Hứa Giảo Bạch chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh hắn bị bao quanh bởi một đám người chen chúc. Thu lại tầm mắt, mở ra tập vẽ trên tay. Quản Hướng Đồng bên cạnh cậu quan sát. Thấy được rằng cậu đối với mỹ thuật thực sự dụng tâm và yêu thích. Hắn cũng thích vẽ tranh như thế, đáng tiếc người nhà cảm thấy mỹ thuật học vô dụng, không thực tế, không cho hắn theo học, chỉ tổ lãng phí tiền.

Có người vội vàng hướng đến khán đài mà đi lên. Cũng có người đuổi theo. Hứa Giảo Bạch lại nghe thấy giọng nói thanh thúy của nữ sinh vang lên: “Quý Hoành!”

Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy Quý Hoành tiến đến chỗ mình. Tóc tai nhễ nhại mồ hôi, tiếng thở dốc chập chùng. Trong tay cầm chặt một chai nước và thứ gì đó vỏ bọc màu đỏ.

Cậu cho rằng hắn đến tìm Quản Hướng Đồng, nên cậu nhìn thoáng qua cậu ta, thấy cậu ta đang hăng say chơi điện thoại, định nhắc nhở một tiếng. Còn chưa kịp, Quý Hoành đã đi đến trước mặt.

“Nhìn đi đâu đây?” Hắn sờ sờ đầu Hứa Giảo Bạch, mặc kệ cậu sẽ tức giận hay không. “Cho cậu kẹo này. Cuối chặng có người cho tôi.”

Hứa Giảo Bạch đang vẽ tranh, bàn tay đều dính màu bút chì xám tro, tương phản thật rõ với mu bàn tay trắng trẻo, màu xám ảm đạm đó rải rác đến tận xương cổ tay. Quý Hoành liếc thấy vậy, đưa bình nước vào tay cậu, để cậu giữ, còn mình thì bóc vỏ bọc kẹo cầu vồng, lấy ra hai viên. Dùng ngữ khí cực kỳ tự nhiên nói với cậu: “Mở miệng.”

Hứa Giảo Bạch cũng chẳng suy nghĩ gì cả, tự động mở miệng.

Quý Hoành lưu loát đút kẹo cho người ta.

Kẹo hòa tan trong miệng, hương nho và vị táo đan xen, thanh thanh ngọt ngọt. Hứa Giảo Bạch nhai hai cái, mới hỏi lại: “Cho tôi.”

“Ừm.” Quý Hoành đóng lại túi kẹo, tự tay nhét vào túi quần cậu, còn vỗ vỗ mấy cái: “Giữ cho kỹ, không được để rơi mất.”

Quản Hướng Đồng từ nãy giờ ở bên cạnh trợn mắt há mồm theo dõi. Cũng chẳng dám lên tiếng hai tên nam sinh lại làm cái hành động gì thế kia. Thực sự chỉ dám im lặng nhìn.

Quý Hoành xưa nay chưa bao giờ cùng người khác có những hành động thân mật như thế này. Ôm vai bá cổ con trai với nhau hắn cũng không thường làm. Quản Hướng Đồng đã từng nghĩ rằng hắn mắc chứng OCD, ám ảnh cưỡng chế sạch sẽ. Nhưng sau đó đã kết luận hắn chỉ đơn giản là chán ghét người khác cố ý đụng chạm hắn.

Điểm này hình như cũng tương tự với Hứa Giảo Bạch không thích cùng người khác tiếp xúc tay chân.

Lúc cả hai nói chuyện, hình như hoàn toàn không chú ý đến Quản Hướng Đồng. Quản Hướng Đồng cũng không thấy khó chịu. Kỳ thật từ trước đến nay cậu cùng Quý Hoành không hẳn là bạn thân nhất.

Quý Hoành rất kỳ quái. Đối với bạn bè ai nấy cũng đối xử ôn hòa bình đẳng. Đối với nữ sinh có ý với mình thì dứt khoát cự tuyệt.

Vương Tuệ Tuyết có thể nói là con nhỏ có nghị lực nhất Quản Hướng Đồng từng gặp. Theo đuổi Quý Hoành ròng rã nửa năm trời còn chưa hết hy vọng. Ngày ngày mang kẹo đem tặng Quý Hoành, khi không có chuyện gì cũng lượn lờ lắc lư xung quanh hắn. Ban đầu, Quản Hướng Đồng còn cảm thấy nữ sinh khi buộc tóc đuôi sam rạng ngời tùy ý cũng có chút đáng yêu. Thế nhưng về sau, Quý Hoành đã rõ ràng từ chối, vậy mà nhỏ còn bám mãi không buông. Thật sự mất sạch trơn điểm. Quý Hoành có thể cùng một con mèo hoang từ đâu chạy vào trường chơi đùa nửa ngày trời dưới tán cây. Nhưng tuyệt đối không cùng Vương Tuệ Tuyết nói chuyện đơn thuần dù chỉ vài câu. Vương Tuệ Tuyết lắc lư bên cạnh hắn, hắn cũng làm lơ, lấy điện thoại ra chơi.

Quản Hướng Đồng nhìn thấy Vương Tuệ Tuyết đang xa xa chạy đến, da đầu bỗng tê rần. Chẳng hiểu sao muốn lẻn trốn khỏi cục diện này. Mà nhắc lại, lần trước cậu bị tiểu thu này lừa thảm, cấu kết với đám bạn còn lại giúp nhỏ gạt Quý Hoành ăn cơm trưa. Kế hoạch không thành, bị Quý Hoành phát hiện. Kết quả  trên sân bóng bị hắn chỉnh một trận.

Quản Hướng Đồng chuồn đi thật. Vị trí bên cạnh Hứa Giảo Bạch liền bỏ trống, Quý Hoành trực tiếp sang ngồi xuống.

“Quý Hoành! Tôi gọi cậu nhiều như vậy, cậu đừng giả vờ không nghe thấy!” Vương Tuệ Tuyết vất vả xuyên qua đám người chạy đến, mặt đỏ bừng bừng. Nữ sinh cao tầm 1m6, trên mặt trang điểm nhẹ, xinh xắn đáng yêu. “Cậu vừa rồi không nghe tôi lớn tiếng cổ vũ cậu cố lên sao?”

Làm sao có thể nghe rõ ràng của ai được. Chưa nói đến lúc chạy không được phân tâm, khoảng cách giữa đường và khán đài xa như vậy tuyệt đối không có khả năng nghe rõ được.

Cô nhỏ cứ một mực muốn nghe câu trả lời. Vậy thì hắn cũng không khách khí: “Không nghe.”

Quý Hoành ăn ngay nói thật, Vương Tuệ Tuyết sượng mặt. Đôi mắt bỗng như nổi lên lớp sương mù, đảo quanh tròng mắt một chút thì thấy Hứa Hiểu Bạch yên lặng ngồi đó nãy giờ. Cô có biết cậu. Nghe bạn học nói. Là một thiếu niên thanh lãnh, điềm tĩnh. Chạm phải ánh mắt vốn dĩ luôn lạnh nhạt của cậu, nước mắt chực trào ra trong mắt cô nàng cũng bốc hơi luôn.

Gương mặt này của cậu đặt trong đám nam sinh dậy thì tính dục tràn đầy thì quả thật vô cùng khác biệt. Nhưng mà lại không phải style cô thích, thậm chí ở cậu còn có loại khí chất khiến cô sinh ra cảm giác hơi sợ hãi. Lúc này, đến cả tâm tình dây dưa với Quý Hoành cũng bay đâu mất, đành quay lưng bỏ đi.

Quý Hoành quay sang nhìn Hứa Giảo Bạch, cảm thấy thật thần kì, rốt cục là tại sao ai thấy cậu cũng sợ như vậy?

“Tôi cũng có nói.” Hứa Giảo Bạch bỗng nhiên cất tiếng, dù cho có chút ngập ngừng nhưng nghe thấy rõ vui vẻ bên trong, “Tôi cũng có nói cậu cố lên.”

“Nể mặt tôi như vậy sao?” Quý Hoành vừa nói vừa lấy kẹo cầu vồng trong túi Hứa Giảo Bạch ra. Lần này tận ba viên, một viên đem đưa đến khóe môi Hứa Giảo Bạch. Hứa Giảo Bạch cưỡng chế tiếp nhận, răng cắn lấy viên kẹo, mùi vị hòa trộn của các loại hoa quả thật thật ngọt.

Quý Hoành tâm tình vui vẻ nói: “Đây là phần thưởng.”

“Còn muốn nữa…” Cậu vừa nói vừa dơ dơ bàn tay đang bẩn của mình.

Quý Hoành vì hành động này của cậu mà sửng sốt, “Cậu thật giống Điểm Điểm.”

“Điểm Điểm là…”

Hứa Giảo Bạch mở miệng hỏi tiếp đã bị tay Quý Hoành chặn lại.

Ngón tay chạm vào cánh môi.

Lại là một viên kẹo ngọt ngào.

Leave a comment