Ánh trăng đến muộn – Chương 1

Chương 1: Viên kẹo

Quản Hướng Đồng gọi điện thoại cho Hứa Giảo Bạch, điện thoại trong túi áo cứ không ngừng rung lên, Hứa Giảo Bạch hơi dừng tay, định mặc kệ, thế nhưng lại có học sinh bên dưới tích cực nói: ” Thầy ơi, thầy có điện thoại đến ạ.”

Cậu đành phải tạm ngừng, lấy điện thoại ra, ngón trỏ chạm màn hình một cái, nói với học sinh của mình: “Thầy ra ngoài nhận điện thoại, các em tự mình vẽ trước đi.” Ấy thế mà vừa bước chân ra khỏi cửa lớp, bên trong lên ồn ào náo động cả lên, Hứa Giảo Bạch đã quá quen rồi, chỉ biết chậc lưỡi rồi nhận điện thoại của mình.

Đầu dây bên kia chẳng thèm nói một câu alo, xin chào, vừa thấy cậu bắt máy đã  hỏi ngay: “Cậu bây giờ đang ở đâu?”

“…Phòng vẽ.”

“Xin nghỉ phép hôm nay đi, về nhà ngay. Về nhà nào cũng được!”

Hứa Giảo Bạch hơi cúi đầu, ánh mắt rơi xuống sàn nhà: “Sao vậy?”

“Ai da” Quản Hướng Đồng vỗ đùi một cái, trong tiệm cơm người đến kẻ đi tấp nập, hắn lau vệt mồ hôi trên trán: “Cậu có muốn gặp Quý Hoành hay không?”

Cái tên ấy…

thật quá lâu rồi không nghe thấy.

Hứa Giảo Bạch chớp mắt, ngày hè cực kì nóng bức, trên chóp mũi còn đọng lại giọt mồ hôi, hàng mi cong dài rũ xuống đôi mắt sáng trong, màu da trắng nõn, bàn tay nghệ thuật rất rõ ràng từng khớp xương không tự chủ mân mê đầu bút chì xám tro. Nắng hè oi bức, ve sầu inh ỏi, lúc này đây như muốn nhấn chìm âm thanh của cậu, cậu mở miệng, ấy vậy mà không thể thốt ra được bất cứ lời nào.

“Quý Hoành đã đến đó. Tìm cậu. Nếu như cậu không muốn gặp hắn thì ngay lập tức về nhà, hoặc là kiếm chỗ khác tránh đi.” Quản Hướng Đồng tỉnh bơ phát biểu “đề xuất” của mình.

Hứa Giảo Bạch hỏi: “Cậu ta đến làm gì?”

Quản Hướng Đồng tiếp tục chậm rãi nói: “Hôm nay không phải là ngày họp lớp sao… Tôi cũng không ngờ là tên Quý Hoành này lại xuất hiện nữa. Có người thấy cậu ta đến liền nhắc ngay đến cậu, nói rằng cậu bây giờ đang dạy học ở phòng vẽ.”

Hứa Giảo Bạch dựa lưng vào bức tường trắng toát ở phía sau, ngẩn người lắng nghe, cảm thấy vách tường sau lưng sao lạnh quá. Trong đôi mắt màu nâu xinh đẹp phản chiếu bóng cây đung đưa theo gió: “Ai mà nhiều chuyện vậy.”

“Thật chứ!” Quản Hướng Đồng chỉ biết bức xúc tán thành, sau đó hạ giọng: “Sau đó, Quý Hoành hỏi tôi, cậu đang ở đâu… Mà thân là hàng xóm từ nhỏ với cậu ta, cậu biết rồi đó, tôi xưa nay làm gì có cửa đánh lại cậu ta. Cậu ta hỏi tôi vài câu, tôi não úng thế nào cuối cùng đều nói thật hết rồi.”

Hứa Giảo Bạch im lặng, sau cùng chỉ nói ra ba chữ: “Đồ phản bội.” Giọng điệu nhẹ tênh, âm sắc lại có chút lạnh lùng, tựa như một giọt nước đọng trên lá lẳng lặng rơi xuống chỉ gây ra chút thanh âm nho nhỏ rồi thôi. Kỳ thực, nếu so sánh thì giống như giọng điệu trẻ con cãi nhau vậy.

“Tóm lại là tôi lỡ nói cho cậu ta tất cả rồi, cậu ta có thật sự đến gặp cậu hay không chẳng biết nữa…”Quản Hướng Đồng suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Cậu ta còn tỏ vẻ rất ngạc nhiên khi nghe cậu quay về thành phố làm thầy giáo.”

Hứa Giảo Bạch vẫn không tiếng động, đầu hơi nâng lên, mái tóc đen tuyền ôm lấy khuôn mặt trắng trẻo, bộ dáng lúc nào cũng thanh thuần sạch sẽ như vậy. Mí mắt rủ xuống che khuất màu mắt nhạt nhạt dường như muốn giấu đi chút biến hóa trong tâm tình đang hiển hiện trên gương mặt.

“Không sao đâu, sao hắn có thể vào được đây chứ.” Cậu nói, âm thanh lạnh nhạt. Sau đó tắt điện thoại thả vào túi áo. Mở cửa lớp bước vào, đám học trò nghịch ngợm như ong vỡ tổ lúc này mới chịu an tĩnh lại.

Quả nhiên là thiếu niên tuổi 16, 17. Tràn đầy tinh thần nhiệt huyết tuổi trẻ, những ánh mắt nhiệt tình tập trung nhìn thầy giáo của mình. Cậu cũng trừng mắt lại.

Ít ra đám quỷ nhỏ này vẫn biết sợ cậu một chút, bắt đầu cúi đầu vẽ tranh.

Trời vẫn khô hanh, nắng chói. Trong phòng học chỉ có hai chiếc quạt trần, quay quay đều. Hứa Giảo Bạch đi qua từng dãy bàn, dừng lại sau lưng một nữ sinh tóc buộc đuôi ngựa lắc lư. Nữ sinh nhỏ tuổi thấy thầy giáo đứng lại chỗ mình, bút cầm trên tay bỗng cứng đờ, trong lòng cầu nguyện thầy giáo làm ơn đi qua bàn bên cạnh đi mà. Hứa Giảo Bạch vẫn đứng ngây ra đó, ánh mắt thất thần lạc đến nơi đâu, không hề nhìn đến bài vẽ trên bàn em ấy… Chỉ hại em học sinh hoảng sợ một trận, mồ hôi ròng ròng chảy, tập trung từng nét vẽ, cẩn thận từng li từng tí, tránh vẽ sai bất cứ chỗ nào.

Hứa Giảo Bạch bình thường ít nói, cũng không hay cười. Khi không có tiết dạy thì thường xuyên ngồi ở văn phòng nhắm mắt dưỡng thần. Đa số học sinh nữ đều rất thích cậu, hay nói đúng hơn là thích gương mặt của cậu. Dù không thường xuất hiện nụ cười, giá trị nhan sắc của khuôn mặt ấy vẫn hoàn hảo, ưa nhìn đến lạ. Đường nét thanh tú, đôi mắt lá liễu, hàng mày không quá đậm, nhàn nhạt vừa đủ thuận mắt. Lúc nhìn người khác, không cần nhìn sâu, chỉ là thoáng lờ lững cũng thấy rất rung động rồi. Tuy nhiên, ở cậu lại có một mặt đáng yêu vô cùng, đó chính là trong túi lúc nào cũng đều mang theo kẹo! Với tất cả hương vị màu sắc! Mà Hứ Giảo Bạch ăn kẹo cũng có “phong cách” riêng rất kì lạ. Đầu tiên là chăm chú bóc vỏ kẹo, sau đó há miệng đặt viên kẹo nhỏ trên đầu lưỡi rồi ngậm lại. Cậu sẽ khiến cho viên kẹo đi qua bên quai hàm tạo nên một điểm phình ra nho nhỏ bên má. Tiếp theo lại dùng đầu lưỡi cuốn đến phía giữa, nhấp nháp đôi ba lần… Cuối cùng liền nhai “răng rắc”. Viên kẹo đáng thương ngay lập tức vỡ vụn!

Ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng động lao xao, một vài học sinh tò mò nghiêng người ra xem: “Thầy ơi, bên ngoài hình như có người đến.”

Hứa Giảo Bạch quay sang nhìn, không thấy gì ngoài ấy cả. Nhưng mà vẫn không ngăn được bước chân hướng ra bên ngoài cửa chính: “Thầy ra ngoài xem thử, các em trật tự.”

Luồng nhiệt độ nóng rực bên ngoài phả đến, ấy thế mà tay cậu vẫn thật lạnh. Một năm bốn mùa đều như vậy. Cậu chà xát hai tay, mắt tì đảo quanh chẳng biết là tìm kiếm thứ gì hay chăng…Gió vẫn xì xào len qua từng nhánh cây phất phơ, sân trường in bóng một mảnh cành lá nghiêng nghiêng.

Vai trái bỗng bị ai đó va vào, cậu quay đầu, liền truyền đến bên tai một âm thanh: “Cậu sao lại giống hệt trước kia dễ bị lừa như vậy.”

Hứa Giảo Bạch tưởng chừng mình đã có thể bình thản đối phó với giọng nói này, thế nhưng bây giờ sắc mặt chẳng màng tự tôn của chủ nhân mà biến đổi tắp lự. Cậu nhích ra một chút, nhìn rõ mặt người đến.

Tựa như chưa từng đổi thay gì quá lớn lao, Quý Hoành có lẽ lại cao lên một chút, lưng dài vai rộng che hẳn một mảnh bóng râm. Góc cạnh trên gương mặt càng thêm rõ ràng, ánh mắt thâm thúy lộ ra ý cười ung dung tiêu sái.

Hứa Giảo Bạch hỏi: “Cậu vào bằng cách nào?”

Quý Hoành giọng điệu tùy ý đáp: “Leo tường.”

Hứa Giảo Bạch ngẩn người với câu trả lời đó. Thật sự việc này đúng là chuyện Quý Hoành có thể làm. Trước đây cậu ta thích nhất là làm những việc hoang đường không lí giải nổi.

“Cậu đến làm gì?”

“Đến gặp bạn học cũ được không?” Quý Hoành nói, ánh mắt trần trụi đảo quanh cổ áo Hứa Giảo Bạch. Thậm chí còn kìm không được vươn tay sờ vào xương quai xanh nhỏ.

Hứa Giảo Bạch như bị đụng nước sôi, bỏng nóng mà rụt người ra sau. Bối rối trong đáy mắt chẳng kịp che đậy, miên man nhìn thẳng vào gương mặt chàng trai đã từng rất quen thuộc trong quá khứ: “Tôi và cậu không cùng một lớp.”, vùng trời sau lưng cậu ấy vẫn trong xanh quá đỗi.

Quý Hoành đành phải hạ tay xuống: “Thì sao, tôi cùng Quản Hướng Đồng cũng đâu phải một lớp.”

Chẳng đợi Hứa Giảo Bạch bắt bẻ lời nói của mình nữa, Quý Hoành hơi nheo mắt. Sau đó không hề ngần ngại tách vỡ lớp mặt nạ đã sớm vỡ vụn của cả hai, một lần nữa bóc trần dáng vẻ vốn có của mối quan hệ này dưới ánh mặt trời: “Tên nhóc kia chắc chắn đã nói trước với cậu rồi đúng không? Các cậu quan hệ tốt như vậy?”

Hứa Giảo Bạch không biết nên nói cái gì. Quý Hoành từ trước đến nay vẫn luôn không có lý lẽ như vậy. Rõ ràng người sai trước là hắn. Bỏ xuống tất cả, dứt khoát quay lưng đi trước cũng là hắn. Vậy mà bây giờ lại có thể ngang ngược đương nhiên xuất hiện trước mặt mọi người ngay cả một câu giải thích cũng không có.

Thật khéo, Hứa Giảo Bạch xưa nay cũng là một kẻ chẳng biết ăn nói, một khi không muốn sẽ lấy trầm mặc ra phản kháng, một lời cũng không thừa thải cho đối phương. Lúc này đây cũng vậy.

Quý Hoành thôi không ngang ngược nữa, an tĩnh trở lại. Ánh mắt như có như không rơi vào mảnh da thịt lộ ra dưới cần cổ mảnh khảnh của cậu: “Lần này trở về, tôi sẽ không bao giờ rời đi nữa.”

Hứa Giảo Bạch lạnh lùng nhả chữ: “Cũng đâu có liên quan gì đến tôi.”

Quý Hoành nở nụ cười: “Tôi chỉ muốn nói vậy thôi, nói vơ vẩn một chút cũng không được sao? Cậu từ lúc nào bá đạo như vậy, hửm?”

Hứa Giảo Bạch ghét loại ngữ khí thân mật này. Như thể cả hai vẫn đang tốt đẹp như khi xưa vậy. Cơ bản đã sớm thay đổi rồi. Sao có thể chứ? Đây sao có thể là thời khắc ngày mưa tầm tã năm nào, trong không khí ẩm ướt mùa đông buốt giá tái tê, hàng mi run rẩy của thiếu niên cận kề quyến luyến một gương mặt lạnh lẽo khác lại thấy ấm áp vô tận…

Quý Hoành như là đem hết thảy chôn vùi, quên sạch tất cả. Chỉ có cậu duy nhất nặng lòng ghi nhớ, nhớ kỹ rất nhiều năm.

Hứa Giảo Bạch không có sức lực đứng đây vặn vẹo lý lẽ với Quý Hoành nữa, đôi mắt mờ đi: “Tôi giờ rất tốt. Cậu thấy rồi thì có thể đi được rồi đấy.”

Quý Hoành nắm lấy cổ tay cậu, lấy từ trong túi ra thứ gì đó.

Ve kêu râm ran hòa cùng gió hè vi vu, giữa thanh âm hỗn độn ấy, hình hài một mảnh giấy gói kẹo được ánh nắng chiếu đến bỗng chói mắt đến ngỡ ngàng.

“Há miệng.”

Viên kẹo ấm nóng mang theo vị ngọt dính dấp. Ấy thế nhưng chỉ có thể đậu lại trên môi chỉ ngắn ngủi vài giây, sau đó bị đầu lưỡi tàn nhẫn đẩy rơi xuống mặt đất. Vỡ vụn.

Quý Hoành hỏi nhỏ: “Tức giận đến mức kẹo cũng không thèm luôn ư?”

Không phải tức giận, Hứa Giảo Bạch nghĩ thầm. Tại sao cậu phải tức giận? Cả hai cũng chưa từng chân chính bên nhau. Từ đầu đến cuối có lẽ chỉ có cậu đơn phương thích Quý Hoành mà thôi. Đã từng thích, thích rất nhiều, thích đến mức kí họa đâu đâu cũng là hình ảnh của cậu ta.

“Quý Hoành, cậu đừng đùa dai nữa được không?” Giọng nói của Hứa Giảo Bạch đã có chút gợn sóng nho nhỏ nhẹ chao đảo. ” Sáu năm ròng rã trôi qua rồi, tôi có gì mà tức giận nữa chứ?”

Quý Hoành nhìn cậu một chốc lát: “Nói dối.”

Hứa Giảo Bạch lắc lắc đầu, cổ tay bị nắm chặt đến phát đau. Nâng mắt nhìn đến chàng trai có đôi mắt cười lúc này lại không có có vệt cười đùa, thoáng chốc giật mình. Sáu năm trước kia bỗng như du hành thời gian mà ngược dòng trở lại, một khuôn mặt dính đầy bụi bẩn cùng cái nhếch môi ngang tàng ác liệt, máu tươi hòa với tiếng rên đau đớn. Tất cả lại một lần nữa hiển hiện trước mắt.

Khoang miệng đột nhiên bị một thứ gì đó cưng cứng chen vào. Ngọt ngào và mặn đắng. Kẹo đường và ngón tay.

“Ngậm yên.” Quý Hoành dùng giọng điệu ra lệnh, thanh âm trầm thấp. Ngón tay xác định viên kẹo được đưa đến ngay giữa cái lưỡi mềm mại mới chịu rút ra. “Không được nhả ra.”

Hứa Giảo Bạch gắt gao cắn chặt răng, trong miệng ngập tràn vị ngọt. Tầng tầng lớp lớp bóng mờ của quá khứ dần tan biến. Không còn là thiếu niên lấm lem bụi máu của sáu năm trước. Thay vào đó là thân ảnh một người đàn ông, mờ ảo, tối tăm chẳng thể nhìn rõ.

Quý Hoành tiến đến bên cạnh cậu: “Đám học trò của cậu thật không hề ngoan ngoãn? Lao nhao bám lấy cửa sổ hóng hớt cái gì?”

Hứa Giảo Bạch sau khi thất thần, vô thức theo thói quen đảo viên kẹo nhỏ trong miệng đưa đến quai hàm, vừa ngậm vừa nói chuyện: “Cậu rốt cuộc có việc gì?”

“Đã nói là đến nhìn cậu một chút.” Bàn tay của Quý Hoành đặt trên đỉnh đầu cậu. “Phải nói mấy lần cậu mới chịu tin?”

Hứa Giảo Bạch nhắm mắt: “Cậu nói sao thì là vậy đi.” Cậu tất nhiên không tin, chỉ là lười tranh cãi.  

Lý do đâu để tin cơ chứ. Nếu xét kỹ càng, cả hai đâu có gì sâu đậm, tựa như chỉ có chút qua lại xã giao vào năm lớp 11 ấy. Sau đó, một dao chặt đứt quan hệ bạn bè cũng chẳng đến, đường ai nấy đi chẳng phải sao?

Trở về phòng học, đám học trò trời sinh hiếu kì đều nhìn chằm chằm vừa soi mói vừa đánh giá cái người đi sau lưng thầy giáo của mình. Hứa Giảo Bạch hơi mất tự nhiên, hắng hắng giọng: “Nhìn cái gì mà nhìn.” Tụi nhóc thôi không dám trợn trắng mắt nhìn nữa, chỉ len lén giả vờ lơ đãng ngước lên, bút vẽ trên tay vẽ sai đã mấy nét.

Hứa Giảo Bạch ngồi xuống, Quý Hoành không chần chừ ngồi ngay bên cạnh cậu. Xoay hẳn người nhìn cậu vẽ tranh. Cậu không muốn phí tâm tư đặt trên người này nữa, một lát sau, chỉ có âm thanh xì xào của ngòi bút mê man trên trang giấy vang lên, đến gần cuối trang giấy, ngòi bút như vội vàng họa nên mấy nét sau cùng. Mái đầu dần cúi xuống, mi mắt cũng khẽ nhắm lại.

Nhìn vào tất nhiên biết không phải là cậu đang ngủ. Tuy nhiên, đám học sinh vẫn liều mạng “bịt tai đi trộm chuông”, tiến đến bên Quý Hoành hỏi nhỏ: “Anh là bạn của thầy Hứa sao?”

Quý Hoành nghiêm túc đáp lại: “Bạn học cấp ba.”

Bên dưới bắt đầu líu ríu, thì thầm nhỏ to. Hứa Giảo Bạch muốn mở mắt, ngay lúc đó một học sinh nữ cất tiếng: “Thầy Hứa khi học cấp ba trông như thế nào ạ?”

Hứa Giảo Bạch nhớ lại thời cấp ba hình như có rất nhiều người rảnh rỗi lén lút sau lưng đánh giá cậu. Bọn họ lời ra tiếng vào đủ điều, chung quy là bảo cậu lãnh đạm thờ ơ, không hòa đồng, khó ở chung.

“Cũng giống như bây giờ.” Quý Hoành đáp. “Ngây ngốc.”

Các học sinh nhìn nhau, một nữ sinh khác tán thành nói thêm: “Hôm trước tớ đến phòng giáo viên, thầy Hứa cũng vừa ngồi vừa ngủ như thế này, nghe tiếng cửa phòng mở suýt chút nữa là trượt người ngã xuống đất luôn.”

Một học sinh khác phụ họa theo: “Tớ có lần cũng thấy thấy Hứa ngủ gục, thường xuyên lắm cơ, cứ mơ mơ màng màng vậy mà còn giả bộ như không ngủ!”

Hứa Giảo Bạch nhịn không được nữa, trực tiếp mở mắt ra, liếc mắt thấy Quý Hoành nín cười, càng thấy phiền. Cậu đứng lên nói: “Hôm nay ai không nộp đủ bài tập , ngày mai tăng gấp đôi.”

Dưới lớp gào lên thảm thiết.

Tay phải Quý Hoành đăng đặt trên vai cậu bị cậu tránh ra. Ý nghĩ đề phòng lộ rõ trong đáy mắt. Thật giống một con nhím đang cố sức trưng ra sự sắc nhọn của bộ lông tự bảo vệ chính mình.

Trong phút chốc khiến Quý Hoành tối tăm mặt mũi, không thể cười nỗi nữa.

One thought on “Ánh trăng đến muộn – Chương 1

Leave a comment